Long Phượng Trình Tường
Phan_22
Đồng Sa điện hạ này hôm nay trông có chút ngốc nghếch, vừa liếc thấy sự việc rõ ràng rành rành, hắn quả thật rất kinh ngạc.
Phủ Nguyệt Lão có hai tiểu đồng canh cửa, nhìn thấy Đồng Sa điện hạ cùng ta tiến tới, hai tiểu đồng cực kỳ ăn ý nhìn nhau một cái, hành lễ với Đồng Sa điện hạ rồi nói: “Chúc mừng Tam điện hạ, chúc mừng Tam điện hạ!”
Đồng Sa từ sau cổ tay áo đưa một tay lên, bang bang hai tiếng liền ném hai đứa nhỏ ra xa. Nộ khí trong lòng ta dần tắt, từ từ dâng lên chút sợ hãi, len lén sờ cổ tay áo mình.
Nguyệt Lão nghe thấy tiểu đồng ngoài cửa không ngừng than khóc, vội vàng từ bên trong chạy ra, lớn tiếng nói: “Là vị nào muốn dỡ phủ của lão phu?”
Đồng Sa điện hạ ngửa cổ, xấu xa cười nói: “Nguyệt Lão gia gia, nghe nói ông lén lút đem tơ hồng cột trên người tiên nhân, việc này chẳng phải nên bẩm báo phụ vương mới phải hay sao?”
Nguyệt Lão chạy đến cửa, nghe thấy lời này, hai hàng lông mày trắng nhíu lại một chỗ, cào cào mớ râu bạc, nói: “Tam điện hạ kể chuyện cười rồi.”
Ta kéo váy, lộ ra cổ chân, chỉ vào dấu vết nhàn nhạn hơi đỏ trên đó nói: “Nghe nói Thượng tiên tuổi già mắt kém, hôm nay nhìn thấy thật sự không phải là giả, nếu không phải vậy, sao có thể đem tơ hồng kết duyên phàm nhân cột trên cổ chân tiểu tiên chứ?”
Ông ấy vội vội vàng vàng che hai mắt mình lại, nói: “Lão phu mặc dù thay người định nhân duyên một đời, nhưng bây giờ tuổi đã hoa giáp* vẫn chưa thành thân, tiểu cô nương sao có thể làm ra hành vi vô lễ như vậy.”
(*) hoa giáp: sáu mươi
Ta bị ông ấy ra vẻ ta đây thế này khiến bản thân giận quá hóa cười, hạ váy xuống đi vào trong phủ mà miệng vẫn la lối: “Tiểu tiên trước giờ vô lại đanh đá, nghe nói trong phủ Nguyệt Lão nơi nơi đều trồng hoa cỏ, tất cả đều là vật có tình cảm bền chắc hơn vàng, tiểu tiên thật không tin tình yêu nam nữ há chỉ dựa vào chút tiên thảo lại có thể tình bền hơn vàng, chi bằng để tiểu tiên nhổ thử, nhổ một gốc không hiệu quả lại nhổ một gốc nữa, cuối cùng vẫn sẽ đến lúc có tác dụng.”
Nguyệt Lão theo chặt phía sau ta, khổ sở khuyên: “Tiểu cô nương, làm gì có chuyện này. Nóng giận đâu cần phải lớn như vậy a, nóng giận hại thân, đừng tức giận quá như vậy.”
Ta vòng qua ông ấy, thẳng hướng bên trong mà xông vào, chỉ thấy tiểu đồng trong phủ Nguyệt Lão tất cả đều mặc hỷ khánh màu đỏ, mặt mày như họa, thật giống mấy đứa bé trên tranh tết chốn nhân gian. Nơi nơi đều treo màu đỏ, cả phủ Nguyệt Lão chìm trong sắc đỏ. Vừa mới xuyên qua hai hành lang liền nhìn thấy trên vân đình trước mặt chất từng đống từng đống lớn tơ hồng, có một thân hình nho nhỏ màu trắng đang ở trên đó chơi đùa cực kỳ vui vẻ, đám tơ hồng bị nó quấn thành một đống loạn cào cào. Nguyệt Lão vốn dĩ vẫn theo sát phía sau ta khổ sở khuyên nhủ, giương mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu điều muốn ngất xỉu, tiến lên phía trước quát: “Ngươi con tiểu thú này…Ngươi con tiểu thú này. Ta vừa mới mất ba ngày ba đêm mới sắp xếp xong tơ hồng, lại bị ngươi lôi ra làm rối thành một đống. Sớm biết ngươi bướng bỉnh như vậy, ta thật không nên nhặt ngươi về.”
Ta thấy thân hình nho nhỏ linh hoạt màu trắng nhạt đó, chỉ cảm thấy rất thân thuộc, vui mừng không ngừng dâng lên, những lo lắng ẩn chứa trong lòng tất thảy đều hóa thành niềm vui trùng phùng, cười lớn nói: “Nguyệt Lão, ta cảm thấy con thú nhỏ này thật sự quá mức đáng yêu. Tơ hồng sao có thể buộc rối đến như vậy?”
Con thú nhỏ ngẩng đầu, đôi đồng tử đỏ sậm như rượu lưu chuyển làm say lòng người, màu trắng bạc trước mắt trong chớp mắt đã lao tới, cái đầu đem ta đẩy ngã trên đất, một người một thú gắt gao ôm chặt nhau, vui mừng đến quên trời quên đất.
Chương 36: Từng chút yêu thương
Trong ngực ta ôm Cửu Ly, nhìn nhìn nó, bất ngờ vươn tay cốc trán nó một cái: “Đệ không phải đã hóa thân rồi sao? Vì sao vẫn giả bộ là một tiểu thú chưa thành hình?”
Nguyệt Lão ở bên cạnh đau lòng “ai ôi” một tiếng, chòm râu bạc gấp đến độ vểnh vểnh lên, nói: “Tiên tử nhẹ tay. Nhẹ tay, tiểu thú này mặc dù nghịch ngợm một chút, bất quá là đem tơ hồng làm rối thành một nùi, thật sự không cần hung hăng đánh như vậy.”
Cửu Ly bi thương liếc nhìn ta, lòng ta không nhịn được mềm nhũn, lại vươn tay xoa cái đầu nhỏ của nó, chỉ vào nó nói: “Còn không hóa thành hình người, tỷ sẽ không thèm quản đệ nữa.”
Trước mắt chợt lóe lên một luồng sáng, Cửu Ly hóa thành một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đầu cúi thấp, vẫn là không chịu nói chuyện, hai trăm năm không gặp, nó thật sự đã lớn lên rất nhiều.
Nguyệt Lão vòng quanh nó hai vòng, trên mặt có chút tức giận, chỉ vào nó nói: “Con tiểu hồ ly này, sau khi được ta cứu về tới giờ đều là dáng vẻ một con thú nhỏ, cư nhiên lừa lão phu?!”
Bả vai Cửu Ly rụt xuống, trốn sau lưng ta. Ta ngăn Nguyệt Lão lại, kéo váy lên, chỉ vào tơ hồng trên chân nói: “Tiểu tiên đạo pháp thấp kém, thiên luật lại không biết nhiều, nhưng dù gì cũng có thể coi là một địa tiên, thật chưa từng nghe qua trên chân tiên nhân buộc tơ hồng. Nguyệt Lão nhìn xem, tơ hồng này nên xử lý thế nào?”
Nguyệt Lão bị ta ép, đương nhiên buông tha Cửu Ly, lùi về sau hai bước, vuốt râu nói: “Tơ nhân duyên sau khi buộc không thể thu hồi. Lão phu thấy…. thấy Long Tam thái tử nhân phẩm rất tốt, chi bằng tiên tử nên thuận theo thiên ý…”
Ta chém ra Ngũ sắc thanh linh trong tay, một đám hoa hoa cỏ cỏ trước mặt rơi xuống, Nguyệt Lão đau lòng đến độ ngũ quan co rút lại một chỗ, không ngừng nói: “Tiên tử bớt giận, tiên tử bớt giận. Việc này thật sự là lão phu suy nghĩ không chu đáo…”
Phía sau vang lên một thanh âm uể oải: “Nguyệt Lão, tơ hồng này cũng là bổn vương năm đó suy nghĩ nông nỗi, vẫn là tháo ra cho nàng đi.”
Quay đầu nhìn, không biết Thái tử điện hạ đến từ lúc nào, phảng phất như thể sự việc trước đó chưa từng xảy ra. Trong lòng ta tức giận, nhất định không thể như ý hắn, buông tay thả váy xuống, cười lạnh nói: “Tơ hồng này tiểu tiên chính là vẫn chưa muốn tháo.”
Sắc mặt hắn lập tức biến thành cực kỳ khó coi.
Trong lòng ta vui sướng, lại suy tính xem đi đâu mượn bảo kiếm âm thầm đem tơ hồng này chặt đứt, nhất định không thể để hắn biết.
Đồng Sa điện hạ bên cạnh kéo kéo tay áo ta, ta không thèm để ý, kéo tay Cửu Ly, vượt qua Thái tử điện hạ hướng bên ngoài mà đi, bên tai mơ hồ vọng đến một câu hỏi: “Nàng thật sự muốn gả cho tên ngốc đó?”
Ta dừng lại, khiêu khích hướng hắn mỉm cười: “Đây không phải là chiều theo ý của Thái tử điện hạ sao?”
Hắn tựa như có chút hổn hển nói: “Bổn vương khi đó còn chưa quen biết nàng, chẳng qua là nhất thời vui đùa, tất thảy đều vì câu nói đó của phụ vương, bất quá là hai đứa nhỏ đánh nhau, nói không chừng là mối nhân duyên không đánh không quen biết…”
Trong đầu ta thoáng hồi tưởng, trong lòng có chút bi phẫn nhớ lại từng chút từng chút việc cùng Nhạc Kha quen biết, cũng không biết là tơ hồng phát huy tác dụng, hay là ta thật sự đối với hắn động lòng, càng nhớ trong lòng càng hoảng loạn, lại càng hận tên Thái tử điện hạ này xen vào việc người khác, hung hăng trừng mắt với hắn, phẫn nộ nói: “Ngươi đã có được mối nhân duyên mãn ý, ấn định thiếu nữ trong lòng làm vợ, liền muốn đem nhân duyên người khác ra làm trò đùa, chơi vui không?”
Sắc mặt hắn lập tức hiện lên nét chán nản cùng thất bại, cắn chặt môi nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không suy nghĩ mà thốt ra: “Ta sao lại không cảm thấy đây là thiếu nữ trong lòng ta?”
Trong đầu ta rầm rầm một tiếng, quả nhiên, Thái tử điện hạ và Đan Chu tính tình không hợp. Phản ứng đầu tiên chính là, nếu như dì biết được việc này liệu có gấp đến độ ngất xỉu hay không? Hỉ sự mà Điểu tộc trông mong hơn vạn năm, vẫn luôn cho là duyên trời định, cuối cùng bất quá thành chuyện cười?
Đồng Sa điện hạ ở bên cạnh mở to hai mắt nói: “Ca ca, huynh nói lời điên khùng gì vậy? Đại thủ lĩnh Điểu tộc đang ở trong cung. Sáng nay phụ vương chẳng phải kêu huynh trước đi bàn chuyện đón dâu sao? Để tẩu tẩu nghe được lời này, chẳng phải thương tâm đến chết?”
Thái tử điện hạ như gió từ trước mắt ta đi mất, hung hăng để lại một câu đã không thấy bóng dáng.
Hắn nói: “Nàng ta thương tâm hay không thương tâm, có can hệ gì đến ta?”
Ta và Đồng Sa điện hạ hai mặt lén nhìn nhau, Đan Chu thương tâm không liên quan đến hắn thì lý nào lại liên quan đến chúng ta?
Cửu Ly ngồi trên núi đá cao nhất trong phủ Nguyệt Lão, đầu cúi thật thấp, rất lâu sau mới nói: “Tỷ tỷ, nữ nhân tất cả đều đáng sợ!”
Ta bị lời nói không đầu không đuôi này của nó chọc đến ôm bụng cười lăn lộn chảy nước mắt.
Nguyệt Lão bị ta phá rất nhiều hoa cỏ, đau lòng đi bổ cứu, Đồng Sa điện hạ bị câu nói của Thái tử điện hạ dọa đến lo lắng không thôi, sớm đã bám theo Thái tử điện hạ tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu một đám người nhàn rỗi đã tản đi, ta liền kéo Cửu Ly ngồi ở phủ Nguyệt Lão kể những sự việc từ sau khi ly biệt.
Cửu Ly đứa nhỏ này trước đây hoạt bát thích náo nhiệt, bất quá chỉ rời xa hai trăm năm, liền trầm mặc kiệm lời thành bộ dạng như hiện tại. Ta nhiều lần thử thăm dò, nó mới đáp lại ta câu này.
Ta lau nước mắt, sát lại chọc cười nó: “ A, Cửu Ly thử nói cho tỷ tỷ xem, nữ nhân đáng sợ chỗ nào?”
Nó nhìn nhìn xung quanh, từ núi đá này trên cao nhìn xuống, bên trong phủ Nguyệt Lão một bóng tiên nga cũng không có, toàn bộ đều là tiểu đồng mặt mày như họa, tuổi tác tương đương với Cửu Ly. Hết nửa ngày nó mới ngẩng lên níu cánh tay ta nói: “Tỷ tỷ, trước đây đệ có việc giấu tỷ, tỷ có thể không giận được không?”
Ta vỗ vỗ đầu nó, trầm ngâm nói: “Cái này còn phải xem liệu có thể tha thứ hay không. Nếu như đệ có nỗi khổ tâm, đương nhiên có thể lượng thứ.”
Nó chần chừ một phen, cuối cùng nói: “Lúc đệ rời khỏi núi Nữ Sàng, đầu óc nóng lên, đi được nửa ngày mới suy nghĩ rõ ràng, tỷ hiển nhiên là muốn đệ đi tránh nạn mới kích động đệ rời đi. Đáng tiếc đệ muốn quay về, nhưng bị Tử Hồ thi triển thuật pháp, toàn thân vô lực. Nàng ta…Nàng ta còn dán lên người đệ, sống chết cũng muốn làm…làm vợ của đệ…”
Cửu Ly lớn lên dáng vẻ có chút mị hoặc. Không, Cửu Vỹ Hồ chính là loài có dáng dấp đủ để mê hoặc lòng người, Cửu Ly hiện thời mặc dù bất quá chỉ là một thiếu niên, nhưng đôi mắt như tửu mong mỏi nhìn ta, đủ khiến ta đầu óc có chút choáng váng.
Nhưng Tử Hồ dọa một đứa nhóc sợ thế này, cũng là cực kỳ không nên.
Ta sờ sờ đầu Cửu Ly, tức giận nói: “Tử Hồ này không nằm trong tay tỷ, nếu ở trong tay tỷ tỷ, xem tỷ tỷ thế nào thay đệ trút giận.”
Nó thấy ta không có ý tức giận, mới cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Năm đó đệ rời khỏi Thanh Khâu cũng là bất đắc dĩ.”
Ta kinh ngạc nhìn nó, vẫn cho rằng bản thân lừa gạt dụ nó, thì ra con tiểu hồ ly này cũng có chuyện bất đắc dĩ.
Nó nói: “Phụ vương đệ là Quốc Vương Thanh Khâu, mẫu hậu sinh hạ đệ và ca ca. Ai ngờ phụ vương lại thích một nữ nhân khác, tiện nhân đó lừa phụ vương giết mẫu hậu, muốn lập mình làm quốc mẫu, ca ca bất bình, đêm đó mang đệ từ trong cung chạy ra, muốn đệ cứ thế mà chạy không được quay lại. Huynh ấy lấy ra một thanh bảo kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, nói muốn đi giết tiện nhân kia và phụ vương, trả thù cho mẫu hậu…”
Thân thể dán chặt bên người ta dường như sợ lạnh mà run lẩy bẩy, trong lòng ta nói không ra đây là tư vị gì, vốn dĩ cho là con thú nhỏ ngây thơ vô tri, thì ra vẫn có chuyện thương tâm, nó giấu giếm ta…Nó giấu giếm ta…kỳ thực cũng không sai.
Ai cũng có nỗi khổ tâm không thể nói cho người ngoài.
Ta duỗi tay ôm chặt nó, thiếu niên trong ngực khẽ khóc nức lên, giống như nước mắt nhẫn nhịn rất lâu nay tràn xuống: “Đêm đó đệ quay về nhìn, trong Vương cung lửa cháy đỏ rực, không biết ca ca đã giết chết tiện nhân kia hay chưa? Hay là ca ca ngay cả phụ vương cũng giết rồi? Phụ vương thật ra đối với đệ không tệ, nhưng mẫu hậu đối xử với đệ càng tốt hơn. Trong lòng đệ mâu thuẫn, lại không thể hóa thành hình người, dáng vẻ của ca ca lúc đó rất đáng sợ, nhưng huynh ấy cầm lấy kiếm muốn đệ chạy, càng xa càng tốt…Đệ ở trong rừng đói bụng ba ngày, sau đó thì tình cờ gặp tỷ tỷ.”
Ta tự giễu nói: “Cho nên, đệ mới có thể bị ta – một con gà rừng lừa về núi Đan Huyệt?”
Hắn ở trên người ta lau nước mắt, buồn bã nói: “Khi đó đệ chỉ muốn nhanh chóng rời Thanh Khâu…Nhưng những năm tháng sống chung với tỷ tỷ, vẫn cảm thấy tỷ tỷ tốt nhất.”
Thiếu niên mở rộng tay đem ta ôm vào trong lồng ngực. Trong lòng ta thương xót, mặc dù cảm thấy tư thế này rất không thỏa đáng, nhưng khi ấy nó bi thương vô cùng, vẫn không nhẫn tâm đẩy nó ra, chỉ từng chút từng chút xoa xoa lưng nó, mong có thể an ủi nó. Lại nhớ tới Tử Hồ, cũng không biết hồ yêu này làm thế nào dọa nó, khiến nó thất hồn lạc phách thế này. Trong lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi: “Tử Hồ cuối cùng làm gì đệ?”
Nó đột nhiên từ trong ngực ta bắt đầu ngọ nguậy, gương mặt ửng đổ đến độ cơ hồ sắp chảy ra nước: “Nàng ta…Nàng ta nhằm thẳng trên người đệ mà dựa vào…”
Ta mặc dù có lòng an ủi nó, nhưng nghe thấy lời này vẫn là cực kỳ vui vẻ, thấy nó bộ dáng khó chịu không tự nhiên, chỉ cảm thấy đứa nhóc này bị ta dẫn dắt đến ngốc rồi, tình ái nam nữ không biết cũng thôi đi, thế nhưng lại sợ thành dáng vẻ này. Sờ đỉnh đầu nó nói: “Vậy sau đó đệ sao lại theo Nguyệt Lão lên Thiên đình?”
Viền mắt nó đỏ ửng nói: “Khi đó đệ tìm cách thoát khỏi Tử Hồ và Thỏ yêu, lại quay về núi Nữ Sàng quan sát một lúc, thấy nhà sập người đi, trong lòng lo lắng sợ hãi, suốt ba ngày tìm kiếm tỷ khắp nơi mà không thấy bóng dáng. Có một đêm ở trên cây lim dim ngủ, nhìn thấy Tử Hồ và Thỏ yêu quay về tìm kiếm, vì vậy liền chạy thục mạng xuống nhân gian, trốn trong một ngôi miếu Nguyệt Lão, không ngờ Tử Hồ lớn gan da dày, thế nhưng cũng đuổi theo xuống, may mà hôm đó Nguyệt Lão hạ phàm, đệ mới hóa về chân thân, bi thương khẩn cầu, ông ấy mới mang đệ về Thiên đình.”
Ta chỉ vào đám tơ rối trong đình viện xa xa, nói: “Cái này nguyên do lại là vì sao?”
Nó có chút không biết xấu hổ: “Ông lão này cực kỳ cổ hủ. Đệ chẳng qua muốn dựa vào ông ấy tránh Tử Hồ, vẫn muốn xuống trần tìm tỷ. Nhưng ông ấy lại đem đệ chạy về Thiên đình, còn nhiều lần hạ phàm nhưng lại không mang đệ theo…Bất quá bây giờ tốt rồi.” Trong chớp mắt nó bày ra gương mặt tươi cười hớn hở: “Tỷ tỷ nếu đã đến Thiên đình, Cửu Ly đương nhiên cũng sẽ không xuống trần nữa.”
Mặc dù ta gật đầu đồng ý với nó, nhưng trong lòng rõ ràng, lưu lại Thiên đình cuối cùng chẳng qua là suy tính lợi ích, nếu có thể rời khỏi nơi này, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện rời đi.
Chương 37: Chân trời góc bể
Cửu Ly nếu đã không có nơi để đi, ta đành phải thu xếp cho nó ở lại phủ Nguyệt Lão. Nguyệt Lão bị nó lừa suốt hai trăm năm, vốn dĩ muốn đuổi nó ra khỏi phủ nhưng lại bị ta hết mực nài nỉ mới cho nó ở lại, chỉ là từ nay về sau nó không thể nào nghịch ngợm như trước đây, ngoài ra còn phải làm một vài công việc quét dọn.
Lúc ta rời khỏi phủ Nguyệt Lão, vẻ mặt nó đau khổ đáng thương lẽo đẽo theo sau ta, tiễn ta đến cửa. Chúng tiên đồng ở phủ Nguyệt Lão tất thảy đều túa ra cửa xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt, tuyệt đối không tin thiếu niên này chính là con thú nhỏ ngày ngày làm tơ hồng rối thành một nùi, khiến Nguyệt Lão tức đến giậm chân.
Dưới ánh nhìn chăm chú thế này, vẻ mặt Cửu Ly có chút ngượng ngùng, ta hướng phía nó khoát khoát tay, cự tuyệt nó ra tiễn, dọc theo con phố chậm rãi quay về Tước La Điện.
Khi ấy đương lúc mặt trời lặn xuống, ánh dương nhàn nhạt khiến cho Thiên giới chìm trong sắc xanh vàng rực rỡ, phảng phất như chốn cung vàng điện ngọc của Đế vương nơi trần gian, nhiều phần phú quý mà lại rất ít cảm giác tiên khí. Dọc đường gặp rất nhiều Tiên nga phi thường bận rộn, tay bưng mâm đào tiên quả tiên mà đi. Ta níu một vị tiên nga ở Tước La Điện, nhìn quả đào tiên trên khay, nuốt một ngụm nước miếng nói: “Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì sao?”
Mặt nàng thoáng ửng hồng, trừng mắt nhìn ta: “Ngươi a đầu này cả ngày chơi đùa đến điên rồi, tứ hải Long Vương dẫn các long tử và công chúa lên thiên đình dự tiệc. Nói là các Long tử cũng đã thành niên, muốn làm phiền Thiên đế thay các vị Long tử tìm mối lương phối trong Tiên tộc.”
Ta ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu vì sao nơi nào đó trong lòng khẽ rung lên một chút, tựa như có sợi tơ mảnh cứa vào, vừa xót vừa đau, nhưng lại không chảy máu cũng không thấy thương tích nên đương nhiên cũng không có trở ngại gì lớn. Kéo kéo da mặt, hướng nàng nở nụ cười: “Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, lẽ nào là động lòng, muốn làm con dâu nhà Long Vương?”
Tay nàng bưng mâm nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Đồ a đầu miệng lưỡi không chịu tích đức!” Bước chân tăng tốc đuổi theo các tiên nga phía trước.
Trong lòng ta khẽ rung động, nhớ tới dáng vẻ u u mê mê hai trăm năm trước của Nhạc Kha, ma xui quỷ khiến niệm một câu quyết ẩn thân, theo sát tiên nga đó mà đi. Một đường theo nàng bước qua hành lang đi qua đình viện, thời gian ước chừng khoảng một chung trà thì bước tới một cung điện. Khi ấy màn đêm cũng đã buông xuống, trong cung điện đèn đuốc sáng choang, xa xa nghe thấy tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt.
Nghĩ thấy trong điện có rất đông tiên nhân tiên pháp cao thâm, chút thuật ẩn thân thô thiển của ta đương nhiên sẽ có thượng tiên phát hiện. Cùng đường bí lối, ta lại đành phải niệm một câu quyết, hóa thành viên trân châu nho nhỏ gắn trên trâm cài trân châu của vị tiên nga bưng đào tiên khi ấy, từ trên cao nhìn xuống, cũng là vị trí cực kỳ tốt.
Tiên nga theo sát các tiên nga khác bưng đủ loại mâm quả tiến vào đại điện, một luồng sáng bất ngờ ập vào khiến ta vô thức híp mắt lại một hồi, lại nhớ tới khi này bản thân chẳng qua là một hạt trân châu, có làm ra cử động này cũng không ai biết được, lập tức vui vẻ, yên tâm bình thản quan sát khách khứa trong điện.
Ngồi ở chủ vị là một nam một nữ dáng vẻ trung niên, người nam diện mạo uy nghiêm nho nhã, người nữ dung mạo với Thái tử điện hạ có ba phần tương tự, mắt phượng uy nghi, nhìn thấy chính là một người không dễ đối phó.
Bên dưới chính là Thái tử điện hạ và Đồng Sa điện hạ ngồi ở hai bên. Kế đó là bốn vị nam tử trung niên, một người trong đó chính là Đông Hải Long Vương, ba vị còn lại ắt hẳn là Tây Hải Nam Hải cùng Bắc Hải Long Vương rồi. Bốn vị Long Vương này đều đã nhiều tuổi, da mặt đã có nếp nhăn, cũng chẳng có gì để nhìn. Ta đảo mắt qua lại quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy bên dưới bố trí theo tuổi tác, các vương tử công chúa khắp nơi lần lượt được sắp xếp theo thứ tự, cũng cực kỳ náo nhiệt. Căn cứ theo tuổi tác, ta rất nhanh tìm được người ta muốn tìm – người thứ năm bên tay phải.
Nhạc Kha một thân cẩm bào, nét mặt điềm nhiên đang bưng chén rượu ngắm nghía, hai trăm năm không gặp, thằng nhãi này so với trước đây hình như gầy hơn vài phần. Ta đương nhìn hắn đến cực kỳ thắm thiết, suy tính xem làm cách nào để có thể nhích sát đến bên người hắn dưới tầm mắt của các vị thượng tiên, lại quan sát cẩn thận tỉ mỉ một lần nữa, xem thử bệnh trạng hắn đã tốt hơn chưa thì vị cung nga đó đã đặt mâm quả xuống rồi đi ra ngoài.
Ta ở trên đỉnh đầu nàng mấy bận gào thét cũng đều không thể khiến nàng quay lại, đành phải cực kỳ ảo não từ trên trâm cài của nàng nhảy xuống, sốt ruột đợi hàng cung nga tiếp theo mau chóng mang thức ăn vào.
Đáng tiếc đoàn cung nga kế tiếp ai nấy đều bưng rau xào, ta vừa không thể biến mình thành một quả trứng chim xào, cũng không thể hóa thành một đĩa rau xanh, vạn nhất bị vị thượng tiên nào đấy ăn vào bụng, gây ra tai họa, chính là một suy tính cực kỳ cực kỳ không tốt rồi.
Ta yên tĩnh giấu mình ở trước cửa đợi rất lâu, cuối cùng đã đợi được một hàng tiên nga đi tới. Lần này các nàng bưng đến anh đào mới hái, ta nhắm mắt nhớ lại vị trí các bàn trên điện một hồi, bất chấp nguy cơ bị nuốt vào bụng nhảy vào trong mâm của một tiên nga trong số đó, chiếc mâm chao đảo, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, chính là âm thanh chiếc đĩa khẽ đặt xuống bàn, lúc ta lại mở to mắt nhìn, trước mắt là chiếc cằm thanh tú có vài phần quen thuộc, từ từ nhìn lên, mắt phượng tinh tế chẳng qua là tùy ý đảo qua khay anh đào, trong lòng ta đột nhiên khẩn trương, chỉ sợ hắn sẽ đem ta nuốt vào trong bụng.
Anh đào này sắc màu tươi nhuận bóng láng, hương vị thơm ngon, nghĩ thấy ta từ lúc là một con chim tới giờ đã khi nào có thể đỏ mọng khiến người thèm chảy nước miếng thế này? Ánh mắt ấy khẽ dừng lại trên khay một chút rồi lại tùy tiện lướt qua, đương lúc ta thở phào nhẹ nhõm một hơi thì ánh mắt ấy lại quét trở lại, nét kinh ngạc trên mặt chợt lóe lên, đem ánh mắt dừng ở khay anh đào, không ngừng đánh giá.
Nếu không phải lúc này ta hóa thành trái cây, nhất định trán sẽ đổ mồ hôi, ánh mắt thấp thỏm không yên.
Ánh mắt đó cẩn thận nhìn bên trong khay một hồi, hai ngón tay thon dài duỗi tới, trong lòng ta thầm kêu không ổn, cả thân mình đã bị hai ngón tay hắn kẹp trong tay, ta chỉ sợ hắn đem ta nuốt vào trong bụng, nếu như còn bị nhai thịt nhả hột, ta chẳng phải sẽ bị tổn thương nguyên khí trầm trọng? Nhẹ thì mất hết pháp lực, nặng thì bị hắn nhai đến xương cốt không còn.
Ta nơm nớp lo sợ hướng về phía hắn không ngừng ra hiệu, hắn lại như thể hoàn toàn không hay biết, chỉ là khóe môi khẽ nhếch, lại nghiêng đầu hướng sang Long vương nhị điện hạ bên cạnh không biết làm cái gì, nhị điện hạ cũng quay đầu lại, liên tục truy hỏi: “Tam đệ, đệ cười gì vậy?”
Ta tức giận nghĩ: Nhị điện hạ này nhất định là mắt nhìn không tốt, nếu không phải vậy, rõ ràng khóe miệng thằng nhãi Nhạc Kha này vặn vẹo, biểu tình quỷ dị, mắt thấy chính là bộ dạng sắp khóc, hắn lại hết lần này đến lần khác đi hỏi cười cái gì?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian